Share this post on:

Giới thiệu tác giả:

Vãn Tình được coi như “nữ hoàng” của dòng sách cảm hứng dành cho phái nữ với những tác phẩm thay đổi hàng triệu tư duy của hàng triệu người phụ nữ Trung Quốc.

Rất thích, rất thích em là “giấc mơ thanh xuân” mà Vãn Tình ấp ủ trong nhiều năm trời để viết nên.

Giới thiệu cốt truyện:

Câu chuyện đưa chúng ta quay về thời học sinh vườn trường, tình yêu lứa tuổi học trò, những lần yêu đơn phương một ai đó, đặc biệt có một đám bạn thân cùng kề vai sát cánh trong suốt quảng thời gian đi học. Nội dung chính vẫn xoay quanh 4 nhân vật chính là: Lâm Lạc Lạc, Lục Tử Kiều. Thẩm Lâm Phong, và Hạ Tình.

Gia cảnh:

Lạc Lạc- là một cô nàng cá tính, cứng đầu, lúc nào cũng thẳng thắn.

Lục Tử Kiều – là một anh chàng thiếu gia, cũng không kém cạnh Lạc Lạc. 

Lúc nào cũng tìm cách chọc ghẹo cô, khiến nhiều khi cô “tức ói máu”.

Thẩm Lâm Phong – là một anh chàng thư sinh đúng nghĩa, lúc nào cũng dịu dàng. Trong mắt con gái, anh ta chính là “nam thần” trong mơ.

Hạ Tình – một tiểu thư con nhà giàu, dịu dàng và nết na.

 Câu chuyện tình bạn và tình yêu của bốn nhân vật như trên đều có vẻ khá phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta chỉ tập trung vào diễn biến tâm lý của Lạc Lạc và Lục Tử Kiều thôi nhé!

Tuy là một người bên ngoài khá gay góc, hay đi châm chọc Lạc Lạc nhưng bên trong, Lục Tử Kiều lúc nào cũng luôn lo lắng, bảo vệ và để ý đến cảm nhận của Lạc Lạc. Còn Lạc Lạc không hề hay biết, cô ấy cứ hay suy nghĩ lung tung, luôn cho rằng, những hành động của cậu ta là có ý đồ hay đơn giản chỉ là tốt với cô ấy nhất thời mà thôi.

Từ việc đi ăn ở Kim Mậu, mua sắm cho đến việc leo núi, lúc nào Lục Tử Kiều cũng đi đằng sau và luôn là người đứng ra “dọn dẹp” đống lộn xộn mà cô ấy luôn tạo ra.

Lạc Lạc không có tiền mua sắm những món đồ đắt đỏ thì có Lục Tử Kiều chìa tay ra, đưa cho cô ấy thẻ ngân hàng của mình để tha hồ mà quẹt thẻ. Đi ăn ở Kim Mậu đắt đỏ và sang trọng như thế, cậu ấy cũng đã trả luôn phần cho cô ấy mà không cần tính toán nhé. Có thể thấy, Lục Tử Kiều quan tâm cô ấy nhất là trong  tình huống sau:

Thất tình:

Lạc Lạc ôm mộng và lúc nào cũng chỉ biết đến Lâm Phong, cả thế giới của cô đều xoay quanh anh chàng này. Chính vì vậy, khi biết được sự thật rằng, Lâm Phong đã có người yêu rồi, tâm trạng cô rơi vào hụt hẫng. Bối cảnh của sự kiện này xảy ra trong lúc đi sinh nhật tại nhà của Hạ Tình, trong đó có Lục Tử Kiều nữa, sau khi biết được chuyện này, vì không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nên cô đành viện cớ đi về sớm.

Tôi có việc về trước, giao lai Thần Thần cho cậu đấy”- cô nói với Tử Kiều.

 Thật ra kết cục này không bất ngờ, chỉ có tôi luôn mong sao kết cục sẽ là một phiên bản khác. Khi ở nhà Lâm Phong,  thỉnh thoảng thấy cậu ấy ngắm nhìn bức ảnh, tôi luôn tự nói với mình rằng dù thật sự có gì đó thì cũng là mây khói từ lâu rồi. Từ khi tôi thích Lâm Phong đến giờ khoảng một năm, nếu cậu ấy thật sự có cảm giác với tôi thì sao lại bị động như thế? Tất cả cũng là do tôi mơ hão mà thôi.

Sau khi rời khỏi sự kiện, Lục Tử Kiều vì lo lắng cho cô nàng, nên đã quyết định đuổi theo và xem cô có bị sao không. Cậu an ủi và ở bên Lạc Lạc khi đang trong tình trạng bất ổn, chỉ với câu nói: “Tôi lo cậu gặp nguy hiểm” cũng nói lên tình cảm mà Tử Kiều dành cho cô. Họ nói chuyện và tâm sự dưới bầu trời đêm, tuy lạnh buốt nhưng có thể thấy, trái tim của cô cũng được sưởi ấm phần nào bởi sự ấm áp của Tử Kiều.

Có lẽ vừa khóc nhiều quá nên đầu tôi bắt đầu nhức, tôi lấy hai tay day huyệt Thái Dương, muốn ngăn cản sự khó chịu đang ùn ùn kéo đến. Lục Tử Kiều thấy thế, kéo tôi vào lòng, đặt tay lên huyệt Thái Dương của tôi, bắt đầu nhẹ nhàng day day.

Cô hỏi Tử Kiều rằng, tại sao Như Huyên – người yêu của Lâm Phong, đã bao lần phản bội cậu ta, nhưng cậu ta vẫn một lòng với cô ấy.

Lục Tử Kiều nói khẽ:

Khi cậu thật sự yêu một người, cậu sẽ không so đo sai lầm của cô ấy, sẽ bao dung, chiều chuộng cô ấy vô hạn, sợ cô ấy buồn bã, sợ cô ấy tổn thương, nên chắc Lâm Phong sẽ không chắp nhặt gì với Như Huyên đâu.

Tôi cười: Thế à? Cậu thì sao? Cậu có khoan dung với người cậu yêu như thế không?

Lục Tử Kiều quả quyết gật đầu rằng: Có chứ, nhất định là có. Chỉ cần cô ấy vui, cho dù người bên cạnh cô ấy không phải là tôi, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được, tôi sẵn sàng lặng lẽ chúc phúc cho cô ấy.

Lúc leo núi: Đây là thời điểm Lạc Lạc nghỉ trong kỳ nghỉ Quốc Khánh.

Đường trường leo núi rất xa và gian nan, cả đoàn người của trường cùng nhau tham gia, trong đó có Lâm Phong, Hạ Tình, Lục Tử Kiều và em trai của cậu ta – Nhóc Thần Thần. Lúc đầu thì Lạc Lạc khí thế hừng hực nhưng sau khi leo núi trở về, cô ấy bị cảm cúm nặng, cổ họng thì đau buốt, sổ mũi nghiêm trọng. Nhưng vì là một người theo chủ nghĩa “tự bệnh tự khỏe”, không cần uống thuốc hay tiêm thuốc gì cũng khỏi nên cô ấy không chịu uống thuốc, thế là trở bệnh trầm trọng hơn.

Lục Tử Kiều khi biết Lạc Lạc bị ốm, liền hỏi thăm cô liên tục xem cô đã đi bác sĩ hay chưa? Những hành động và cử chỉ lo lắng không khỏi khiến người ngoài như chúng ta nghi ngờ về tình cảm mà cậu ta dành cho Lạc Lạc.

Đã đi khám bác sĩ chưa? Tôi thấy mặt cầu đỏ bừng, có phải bị sốt rồi phải không?

Sau đó bất thình lình, Lạc Lạc ngất xỉu lúc nào không hay, khi tỉnh dậy chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Lục Tử Kiều “xả súng” vào tai:

Cậu bị làm sao thế hả? Bị cảm nặng thế mà không biết à? Chẳng lẽ cơ thể có khó chịu hay không cũng không có cảm giác? Cậu sốt gần 40 độ rồi biết chưa! Bình thường đã ngu ngơ sẵn rồi, nếu sốt hổng não luôn thì xem ai thèm lấy cậu!

Bên ngoài thì la mắng và trách Lạc Lạc sơ ý và không quan tâm về sức khỏe của mình, nhưng sâu trong lòng Lục Tử Kiều luôn quan tâm và muốn săn sóc cho cô. Khi thấy cô ấy bị ngất, cậu ta liền tức tốc đưa cô ấy đến một phòng bệnh riêng của trường, gọt táo cho Lạc Lạc ăn, hỏi cô xem có muốn ăn hay có cảm thấy không thoải mái ở đâu không.

Liên tục trong vòng 2 ngày, Lục Tử Kiều luôn ở trong khu vực này để chăm sóc và nhắc nhở cô nàng uống thuốc đều đặn.Thông qua đó, Lạc Lạc cũng có nhiều cơ hội để “đày ải” cậu ta như kêu cậu ta đi mua đồ ăn, đỡ cô nàng dậy uống thuốc, vv.

 Thông qua sự kiện này lần, Lạc Lạc cũng dần nhận thức được tình cảm mà Lục Tử Kiều dành cho cô, nhờ sự trợ giúp và phân tích của cô bạn cùng phòng (Hiểu Lộ) về việc chứng minh Lục Tử Kiều thích Lạc Lạc, cô nàng tạm thời gác suy nghĩ ấy qua một bên, cho thời gian giải quyết vấn đề.

Chưa bao giờ tớ thấy cậu ta thích Hạ Tình cả?, thích một người sao có thể lạnh lùng băng giá như thế được? Nhưng cậu ta đối xử với cậu rất khác, mỗi lần cãi nhau với cậu, cậu ta đều rất thỏa mãn. Cậu không phát hiện ra hay sao? Tuy Lục Tử Kiều thường xuyên chí chóe với cậu nhưng trong lòng cậu ta rất nhường nhịn bao dung cậu, người ta chỉ có thể làm thế với người mình yêu thôi!

Đánh cược

Từ sau khi Hiểu Lộ nói với Lạc Lạc những lời đó, cô ấy không còn tự nhiên khi đối mặt với Lục Tử Kiều nữa, trong đầu lúc nào cũng có những câu hỏi:

Cậu ta thích mình? Cậu ta thích mình thật à? Mình thích cậu ta? Tại sao mình lại không phát hiện ra? 

Cứ thế suy nghĩ lung tung trong đầu khiến cho cô nàng như đang nằm mơ giữa ban ngày, đầu óc cứ như trên mây. Song, Lạc Lạc mới hỏi Lục Tử Kiều rằng: Nếu một chàng trai thích một cô gái thì sẽ đối xử với cô ấy như thế nào?

Cậu ta trả lời rằng: Sẽ nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay, không nỡ để cô ấy buồn, hận không thể trao cho cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất.

Thông qua câu trả lời của cậu ta, cô nàng liền bắt đầu dựng lên một giả thuyết về việc Lục Tử Kiều sẽ không thích mình.

Những điều Lục Tử Kiều vừa nói với tôi và những cử chỉ cậu ta dành cho tôi trước kia chẳng có gì là yêu chiều cả, sao cậu ta có thể thích tôi được? Nhưng trong lòng tôi lại láng máng cảm thấy đôi chút hụt hẫng, tôi cho rằng do lớn từng này rồi mà còn chưa có bạn nam nào thích tôi, vất vả lắm lời Hiểu Lộ nói mới làm cho tôi tin tưởng như thế, vậy mà kết quả lại trật lất.

Vào thời điểm này, cũng chính là sinh nhật tròn 20 tuổi của cô nàng. Hội bạn thân dự định tổ chức sinh nhật hoành tráng cho cô. Bất ngờ thay, Lục Tử Kiều biết ngày sinh nhật của cô nàng, hỏi cô nàng có dự định gì không. Mấu chốt quan trọng là ở đây, Lạc Lạc nhớ đến lúc trước mật khẩu của chiếc thẻ ngân hàng mà Tử Kiều đưa cho cô lại trùng đúng với ngày sinh nhật của cô. Cậu ta còn nói với cô rằng, sinh nhật của cậu ta trùng ngày với cô nàng, nhưng thực tế thì không phải.

Đầu óc của cô như bị chập mạch rồi bắt đầu tự vấn chính mình:

Tại sao Lục Tử Kiều lại biết sinh nhật tôi? Quan trọng nhất là hóa ra sinh nhật cậu ta không trùng với sinh nhật tôi, tôi vẫn nhớ mật khẩu chiếc thẻ kia là sinh nhật của tôi mà!

Để chứng minh cho luận điểm đúng đắn của mình về việc Tử Kiều thích Lạc Lạc, Hiểu Lộ đánh cược với cô nàng rằng: Cược xem Lục Tử Kiều có bày tỏ tình cảm với cậu trong học kì này không, người thua phải mua đồ ăn sáng cho người thắng trong vòng hai tháng!

Lạc Lạc hăm hở suy nghĩ lần này Hiểu Lộ sẽ thua chắc. Không thể nào, cậu ta thích mình được. Nếu cậu ta thích cô, thì hắn đã nói ra từ lâu rồi chứ không phải bây giờ.

Một phần của kế hoạch đánh cược có sự góp mặt quan trọng của Lâm Phong (người tình hụt của Lạc Lạc). Thấm thoát đã đến sinh nhật của Lạc Lạc, chính trong ngày này, Lâm Phong làm theo kịch bản trước đó, trao cho cô một sợi dây chuyền tuyệt đẹp, đeo vào cổ cô kèm với lời chúc sinh nhật ngọt ngào và trìu mến. Thấy Lâm Phong để ý cô nàng như thế, Lục Tử Kiều tỏ vẻ khó chịu. Lục Tử Kiều đã thật sự tỏ tình với cô khiến cô hết sức ngạc nhiên và nhất thời không biết phải suy nghĩ như thế nào.

Lâm Phong, cậu làm cô ấy đau lòng một lần là đủ rồi, đừng khiến cô ấy đau lòng lần nữa?

Ai cũng có quyền được yêu nhưng cậu không thể lấy cô ấy làm người thay thế chỉ bởi vì Thần Thần thích cô ấy hoặc cô đơn khi Như Huyên ra nước ngoài được.

Cuối cùng, Tử Kiều kéo cô nàng ra ngoài và bắt đầu không kiềm chế được nữa, liền nói với cô nàng trong lúc cô nàng muốn vào trong lại.

Không phải vì Lâm Phong mà là vì em, anh chưa bao giờ gặp ai ù lì như em cả, lẽ nào em không cảm nhận được chút tình cảm nào anh dành cho em sao?

 Sau đó lại tiếp tục:

Thật ra anh đã phát hiện mình thích em từ lâu rồi, nhưng em lại ù ù cạc cạc đi thích Lâm Phong. Nếu hai người thật sự đến với nhau, anh quyết định sẽ chôn giấu tình cảm này trong lòng. Nhưng anh biết, Lâm Phong chỉ xem em là em gái nên anh mới chờ đến ngày em hiểu ra, hơn nữa anh biết nếu lúc đó nói với em thì sẽ nhận lại sự từ chối nên anh thà lặng lẽ đợi em còn hơn. Song càng đợi càng lâu, anh lại sợ mình sẽ mất em, chọn tới chọn lui, anh luôn mong sao chọn được thời cơ tốt nhất, cuối cùng mới biết thật ra chẳng có thời cơ thời cuộc gì hết, chẳng qua chỉ là thích hay không thích mà thôi.

Cô nàng tạm thời chưa biết suy nghĩ như thế nào, nên tạm thời cũng không thể trả lời cậu ta, còn Tử Kiều thì luôn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô. Nhưng thông qua đó cũng có thể thấy rằng, Lục Tử Kiều đã luôn chủ động quan tâm và dùng những hành động để có thể cho cô thấy cậu yêu cô.

Kết truyện là một “happy ending”, cả hai đều có những thiên thần nhỏ của mình, nhưng cũng không tưởng nhớ đến khoảng thời gian bên nhau và hành trình làm cha mẹ mới thật sự bắt đầu.

Tưởng như là oan gia ngõ hẹp, nhưng cuối cùng cả hai cũng về với nhau. Tình yêu có những điều bất ngờ khiến cho chúng ta không thể nào hiểu được, dù người kia có bao nhiêu khuyết điểm nhưng trong mắt chúng ta, họ luôn luôn đặc biệt!

Thông qua câu chuyện, chúng khiến mình nhớ đến quãng thời gian còn cắp sách đi học, hồi có những đám bạn thân cùng nhau chia sẻ và vượt qua khó khăn.

Ai mà chẳng có một hay hai đứa bản thân thời học sinh, khi ta yêu đơn phương một ai đó, khi ta gặp khó khăn trong quá trình học đều có một bờ vai để ta dựa vào và tâm sự. Đôi lúc, hội bạn thân ấy sẵn sàng đứng ra để bảo vệ bạn khỏi những kẻ ganh ghét và ăn hiếp bạn. Khi nhớ lại, lòng mình trào dâng sự quyến luyến và một cảm xúc khó tả.

Một điều quan trọng nữa, tình yêu học trò thật trong sáng và đáng yêu biết bao! Khi yêu, chỉ biết đứng nhìn người mình “crush” từ xa, không dám đến gần, chỉ biết nhìn người ấy và quan tâm trong âm thầm. Người ta nói, tình yêu học trò mong manh, dễ vỡ nhưng mình nghĩ, khi đã trải qua những mối tình ấy, ít ra bạn cũng đã một khoảng thời gian yêu thương tươi đẹp. 

Dốc hết mình vì ai đó, thay đổi chính mình và làm bất cứ điều gì vì người mình yêu giống như tình yêu lúc đầu của Lạc Lạc dành cho Lâm Phong. Dù cậu chàng không nhận ra tình cảm của cô, nhưng cô vẫn luôn theo dõi, quan tâm và lúc nào cũng tìm cách để anh chàng để ý đến mình.

Có thể nói, để một tình yêu chớm nở và liên tục kéo dài, cả hai phải cùng nhau trải qua biết bao nhiêu trắc trở và khó khăn, không có chuyện gì tốt đẹp đến dễ dàng cả. Cho dù bạn có bao nhiêu khuyết điểm, nếu đối phương chấp nhận tất cả con người bạn thì những khuyết điểm ấy chẳng là gì trong mắt anh ấy cả. Yêu thì dễ, nhưng ở được với nhau hay không lại là tính cách và sự bao dung của bạn cho những thiếu sót của nhau.

Đúng thật là may mắn, khi gặp được người mình thích mà vừa hay cũng thích mình. Cầu mong cho chúng ta đều có một mối tình thơ mộng như thế!

Lời kết

Thanh xuân tươi đẹp luôn là vốn liếng quý giá nhất của chúng ta. Chỉ cần đi qua rồi sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Hy vọng chúng ta đều có những mối tình khiến sau này khi chúng ta nhìn lại đều sẽ nở một nụ cười mãn nguyện trên môi.

Review chi tiết bởi: Tuyết Sơn

Hình ảnh: Tuyết Sơn